Hai người lên xe thì không nói gì nữa.
Từ Khiêm xe nhẹ đường quen* đưa Ngu Dao về nhà. Lúc Ngu Dao định mở cửa xe đi xuống, giọng nói của người đàn ông vang lên: "Tối mai ăn cơm ở nhà em đi! Tay nghề nấu ăn của em không tệ."
(*) 驾轻就熟 – giá khinh tựu tục: cưỡi xe nhẹ đi đường quen, ý chỉ sự thành thạo, quen tay quen làm việc gì đó.
Ngu Dao ngây người một lúc mới phản ứng được. "Được. Chiều mai năm giờ rưỡi."
Ngu Dao cố ý lùi thời gian sớm hơn một chút.
Đợi Ngu Dao xuống xe xong, Từ Khiêm liền lái xe đi.
Khi cô lên nhà, Thạch Hâm đã đi ngủ, trong phòng khách vẫn bật chiếc đèn bàn nhỏ, ánh đèn màu vàng cam trong nháy mắt sưởi ấm lòng Ngu Dao.
Ngu Dao ngồi trên sofa nhắn tin cho Diệp Tử Mặc nói mình đã về đến nhà rồi, cũng nhắn thêm rằng ngày mai có hẹn Từ Khiêm năm rưỡi đến nhà ăn cơm để anh nhớ tới đúng giờ. Xong xuôi, cô bỏ di động và túi xuống đó, đi tắm.
Hôm sau, lúc Ngu Dao thức dậy là đã gần mười rưỡi. Cô vẫn chưa muốn dậy nên nằm dựa vào giường một lúc xem điện thoại. Thấy có mấy tin nhắn chưa đọc của Diệp Tử Mặc, cô mở từng tin ra xem. Diệp Tử Mặc nói hết giờ làm anh sẽ về, bảo Ngu Dao mua nhiều nhiều thức ăn, tiền để tối anh về sẽ cho cô.
Ngu Dao cười cười, thoát khỏi mục tin nhắn rồi gửi tin nhắn cho Thạch Hâm về chuyện tối nay. Một mình cảm thấy chán, cô lại mở weibo xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466231/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.