Khi Ngu Dao chạy tới quán bar, vừa vào cửa liền nhìn thấy Thạch Hâm đang ngồi uống rượu một mình. Cô tức đến nói không nên lời. Tuy rằng quán bar này cũng khá "sạch sẽ" không có gì mờ ám nhưng đã trễ thế này mà một cô gái lại còn đi uống rượu một mình, rất dễ gặp chuyện không may.
Cô đi tới trước mặt Thạch Hâm, bảo người phục vụ lấy cho cô một ly nước lọc. Sau đó Ngu Dao đỡ Thạch Hâm dậy, cho cô ấy uống nước.
"Thạch Hâm, dậy đi nào, tớ đưa cậu về nhà."
Sau khi cho Thạch Hâm uống xong ly nước, cô ấy liền ngã người nằm sõng soài lên quầy rượu, dường như đã thiếp đi.
Ngu Dao vỗ vỗ vào mặt cô, cũng không thấy phản ứng gì. Ngu Dao xin lỗi người phục vụ của quán: "Thật ngại quá, bạn của tôi uống đến say mèm, làm phiền cho mọi người rồi."
Người phục vụ đẩy gọng kính lên, lắc lắc ly rượu trong tay, nói: "Không có việc gì. Bạn của cô có lẽ đã ngủ rồi. Chờ cô ấy tỉnh lại rồi đưa về cũng không sao."
Ngu Dao gật đầu cảm ơn.
Người phục vụ phải mang rượu cho khách ở bàn khác nên cũng không nán lại thêm.
Nhìn bộ dạng của Thạch Hâm khi ngủ với dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt đỏ hồng vì say, Ngu Dao đoán chắc chắn cô ấy không thể tỉnh rượu trong chốc lát được. Cô nhắn tin cho Diệp Tử Mặc, báo cho cậu ta biết mình ở quán bar Phong Lâm, bảo cậu ta về nhà rồi thì nghỉ ngơi trước. Vậy mà, tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466247/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.