Sau khi đưa Ngu Dao về nhà, Từ Khiêm cũng không ở lại lâu mà cho xe đi ngay luôn. Ngu Dao đang định quay lên lầu thì đụng Diệp Tử Mặc đi xuống đổ rác. Ngu Dao giật mình lúng túng, gật đầu một cái rồi nhấc chân định lên lầu.
“Ngu Dao, chúng ta đi dạo một chút đi!” Diệp Tử Mặc gọi giật lại.
Ngu Dao hơi ngạc nhiên, định khước từ nhưng cảm thấy như vậy không hay nên xoay người lại nói “được” với anh ta. Hai người đi dạo trong hoa viên của khu nhà. Giờ là mùa hè, trong vườn hoa tựa hồ còn nghe được âm thanh cười đùa của bọn trẻ. Lúc này cùng lắm là mười giờ, lại là nghỉ hè, bọn trẻ dĩ nhiên cũng không phải đi ngủ sớm.
Ngu Dao nhìn về phía bọn trẻ đang chạy chơi trong vườn, miệng cong lên nụ cười nhẹ. Cô thật hâm mộ bọn trẻ này đó, chẳng có điều gì để phiền não.
Bất chợt cô lại nhớ em trai và bố mẹ.
Nhớ cứ mùa hè, cô thích nhất là được cùng em trai ngồi trong cái sân nhỏ nhà mình, một trái một phải xúm xít quanh bố mẹ nghe kể chuyện ma. Ngu Dao lá gan hơi nhỏ nhưng vẫn thích nghe kể chuyện, mỗi lần sợ không dám đi rửa tay là thằng em lại phải đi với cô, còn núp ở cửa để chọc cô, giả ma kêu hù cô.
Kể từ khi lên đại học, cô rất ít khi về nhà, đương nhiên không còn được ngồi trong sân với em, nghe bố mẹ kể chuyện.
Diệp Tử Mặc đứng cạnh cô, nhìn thấy nụ cười của cô thì cũng không nén được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466264/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.