Ngu Dao nghe thấy lời này của anh, đôi mắt càng trừng lớn hơn.
Anh ta nói cái gì? Đi theo anh ta ư? Đi theo anh ta cái gì?
Ngu Dao không hiểu.
Anh thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt cô, cười thầm trong lòng, đây là giả bộ sao? Một cô gái làm ở Cám Dỗ mà còn không hiểu câu nói này có ý gì sao?
“Sao vậy? Giả bộ không hiểu sao?”
“Giả bộ không hiểu cái gì? Tôi thực sự không hiểu. Đến tận bây giờ ngay cả anh là ai tôi còn không biết nữa.” Ngu Dao có chút buồn bực nói.
Từ Khiêm bật cười: “Tiểu nha đầu, em đã làm ở Cám Dỗ bao lâu rồi?”
“Anh hỏi cái này làm gì?”
“Mặc dù tôi có kém hơn so với Nam Dạ Tước và Duật Tôn, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là nhân vật nhất nhì thành phố, em thật sự không biết tôi là ai sao?”
Ngu Dao trợn trắng mắt, cô chỉ biết Nam Dạ Tước mà thôi, còn Duật Tôn là ai? Cô thực sự không biết.
Có thể biết đến tên Nam Dạ Tước là sau khi vào làm trong Cám Dỗ, lúc này cô mới biết anh ta là ông chủ đằng sau nơi này. Còn về người tên Duật Tôn thì cô thực sự không biết.
Đương nhiên Từ Khiêm cũng không bỏ qua hành động này của cô, anh nghĩ có lẽ cô thật sự không biết thật.
“Tôi tên Từ Khiêm, còn về nghề nghiệp thì em không nên biết thì hơn.”
Nếu chính cô đã nói không biết mình, thì anh sẽ không để bụng, tự giới thiệu cho cô biết là được.
Ngu Dao thật sự thấy bất lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466372/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.