Từ Khiêm đẩy cửa đi vào phòng, rất lịch sự kéo ghế ra giúp Chu Tịnh, ý bảo cô ngồi xuống.
Chu Tịnh có chút sửng sốt. Cô không phải chưa từng có bạn trai, bên cạnh cũng không thiếu những người đàn ông hào hoa, lịch lãm. Thế nhưng khi những người giàu có cùng tụ hội lại, chưa có ai để ý đến những chi tiết nhỏ này.
Rất nhiều người đàn ông sẽ cho rằng đa số phụ nữ trong trường hợp này đều sẽ có biểu hiện giống nhau, có chút ngượng ngùng. Chu Tịnh cũng không phải ngoại lệ, trong lòng cô vì hành động nhỏ này của Từ Khiêm mà bùng nổ sự hài lòng trong nháy mắt.
Cô ngượng ngùng vuốt lại mái tóc có chút rối của mình, đỏ mặt ngồi xuống.
Từ Khiêm kéo ghế ra giúp Chu Tịnh chỉ vì muốn thể hiện một chút phép lịch sự khi xã giao của người đàn ông.
Nếu như, sau đó anh lại biết rằng chỉ vì một động tác lịch sự mà cô sẽ mang đến cho anh những phiền toái không cần thiết, có lẽ anh sẽ rất muốn tự tát cho mình vài bạt tai?
“Tất cả phòng ở đây đều như vậy sao? Toàn bộ đều là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy trọn vẹn cảnh sắc bên ngoài?” Chu Tịnh ngồi ở vị trí của mình, nhìn quanh phòng một chút, có chút ngạc nhiên.
Căn này phòng có một cửa sổ sát đất rất lớn, thu trọn toàn cảnh thành phố bận rộn vào bên trong.
Từ Khiêm nâng cốc rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng lắc chiếc cốc ở trong tay.
“Chỉ có phòng này mới có cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-hao-mon-bac-si-cam-thu-de-toi-di/2466381/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.