Sau đó học theo dáng vẻ của những người bên cạnh đi đi lại lại.
Tôi tự cho rằng mình đã làm đủ hoàn hảo nhưng không ngờ tất cả những điều này, trong mắt tân lang lại ấu trĩ như trò chơi nhà trẻ của con nít.
"Hừ! Thật vụng về.”
"Chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì hòa làm một thể với ta đi!"
Khuôn mặt hiền lành của tân lang trở nên dữ tợn.
Da dẻ nứt toác, những đường m.á.u bò khắp mặt một cách hỗn loạn.
Có chất lỏng màu đen chảy ra từ lỗ chân lông nhưng sau khi chảy ra lại không rơi xuống, cứ thế bám trên mặt, lúc lắc như những con sâu nhỏ đang bò lúc nhúc.
[Ặc! Người mắc chứng sợ lỗ chắc c.h.ế.t ngay tại chỗ.]
[Nổi hết da gà, kinh tởm quá.]
Đúng vậy, không phải đáng sợ mà là kinh tởm.
Trong cái miệng rộng ngoác của hắn, m.á.u không ngừng tuôn ra, thỉnh thoảng còn kèm theo vài miếng thịt vụn và răng bạc.
Trên bụng, trên lưng, trên vai thò ra mấy cái đầu phụ nữ.
Những người phụ nữ không ngừng cắn xé cơ bắp của hắn nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cười sảng khoái.
“Cắn đi, cắn đi, dù các ngươi có c.h.ế.t cũng không làm gì được ta, hahaha.”
Phụt——
Bụng hắn nứt toác, các loại nội tạng chảy lênh láng trên mặt đất.
Ruột non bò lúc nhúc trên mặt đất, ẩm ướt, tạo thành một vũng nhớp nhúa.
Đột nhiên, nó nhảy lên một cái rồi bay vút lên không trung, lao thẳng về phía tôi.
Cùng với đó là mùi hôi thối bốc lên tận trời.
Khứu giác của tôi vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/790641/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.