Người của Thiên Khải luôn có thể chính xác giẫm lên điểm yếu của hắn ta.
Hắn ta vừa định mở miệng, bên trong vang lên một giọng nói trầm hùng:
"Mọi người hùng hổ kéo đến như vậy, không biết tìm Giang mỗ có chuyện gì?"
Đầu hói, bụng bia.
Ngoại hình của ông chủ Giang rất phù hợp với ấn tượng của mọi người về một kẻ lắm tiền nhiều của.
Khi ông ta bước qua ngưỡng cửa, tôi nghe thấy Cảnh Hòe chửi thầm một câu: "Con lợn ngu ngốc cản trở."
Bọn họ không phải là cùng một phe sao? Sao có vẻ không ưa gì nhau hết vậy?
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Ông chủ Giang phả ra một vòng khói, không chút sợ hãi nói:
"Giang mỗ đây là dân lương thiện, mọi người vây quanh nhà tôi như vậy, nếu không đưa ra lý do chính đáng, tôi sẽ không khách sáo đâu."
Vừa nói, cơ thể ông ta phình to gấp mười lần, da chuyển sang màu đen, giống như một người khổng lồ làm bằng than đá.
Gió cuốn bụi than bay đến trước mặt chúng tôi, khiến mọi người ho sặc sụa.
Giang Đức Thịnh cười lớn ngạo nghễ: “Ha ha ha, tất cả các ngươi đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta!”
Hệ thống vang lên thông báo: [Công ty khai thác mỏ Đức Thịnh yêu cầu kích hoạt phán định quy tắc số hai, bắt đầu phán định…]
[Phán định thất bại.]
Nụ cười của Giang Đức Thịnh cứng đờ.
[Sau khi phân tích, Liên minh Lãng Sơn có lý do chính đáng, không vi phạm quy tắc số hai - Cấm xâm phạm nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/790653/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.