Tôi giơ cao cây nến, ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy một người treo cổ trên không trung, trên chiếc áo choàng trắng của anh ta có viết hai chữ “Dừng công trình” bằng m.á.u đỏ tươi.
Mép chữ thấm máu, m.á.u nhỏ lên đầu tôi lúc nãy chắc là từ đó.
Ánh nến dần yếu ớt, lúc sáng lúc tối, tôi nhìn thấy xác c.h.ế.t của đủ loại động vật, thực vật và con người.
Một người đàn ông đứng chắn trước mặt chúng, cảnh giác nhìn tôi.
Tôi có một linh cảm mãnh liệt, người vừa bóp cổ tôi chính là anh ta!
“Cút.” Anh ta quát.
Tôi vội vàng nhỏ m.á.u vào cây nến, theo ánh nến cháy sáng, cảnh tượng đó biến mất.
Có ba thế giới!
Bật đèn là một thế giới, tắt đèn thắp nến là một thế giới, tối om lại là một thế giới nữa.
Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi nắm chặt cây nến bước về phía trước, nhìn thấy chiếc bàn giống hệt như lúc bật đèn.
Bên cạnh bàn có bốn thi thể, trong đó có hai người trông rất giống nhau, chắc là anh em sinh đôi, bị b.ắ.n thành cái sàng.
Hai người còn lại chồng lên nhau, người ở trên tay nắm chặt một bản hợp đồng.
Tôi lấy hết can đảm rút bản hợp đồng ra xem, nội dung đều giống nhau, điểm khác biệt là ở phần chữ ký có thêm một cái tên: Vương Hằng.
Nét chữ cuối cùng của chữ "Hằng" còn chưa viết xong, nhìn nét bút, có vẻ như bị người ta ngăn lại.
[Ting! Nhiệm vụ phụ tuyến: Hiệp ước Lãng Sơn, tiến độ hiện tại 50%.]
Tôi chăm chú nhìn vào bản hợp đồng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/790659/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.