[Chuyện gì vậy? Bị lỗi à?]
[Người mới vậy mà không chết?]
[Nhanh quay màn hình lại, đây là lần đầu tiên có hình ảnh bên trong căn hộ 403 đấy!]
Mái tóc cuốn tôi vào trong rồi lập tức buông ra, nhanh đến mức cứ ngỡ là ảo giác, chỉ còn lại chút cảm giác bị trói buộc ở eo.
Khác với cảnh tượng kinh khủng trong tưởng tượng, căn phòng được bài trí vô cùng ấm áp.
Trên bệ cửa sổ còn có hai chậu hướng dương.
Trong bếp, một người phụ nữ mặc tạp dề đang bận rộn.
Trong tay bà ta cầm một cây kéo khổng lồ, xương lớn mà d.a.o phay thông thường không chặt nổi, lại bị cắt đứt dễ dàng như tờ giấy.
"Mẹ, có hàng xóm mới đến, mình mời chị ấy ăn cơm cùng nhé."
"A... Chào dì ạ."
Chứng sợ xã hội tái phát, tôi nói lắp bắp.
Người phụ nữ quay người lại.
Khoảnh khắc bà ta quay người, tôi nhìn thấy một t.h.i t.h.ể bị ngâm nước trương phình, toàn thân trắng bệch, da phồng rộp, nhăn nheo, bong tróc.
Một phần lớn mô mềm trên cơ thể bà ta đã bị cá tôm gặm nhấm, có thể nhìn thấy xương trắng hếu.
Tôi kinh hãi nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra thì mọi thứ đã trở lại bình thường.
Người phụ nữ không để ý đến hành động bất thường của tôi, nhiệt tình chào đón: "Hàng xóm mới à? Hoan nghênh hoan nghênh. Chờ một chút nhé, còn món cuối cùng, sườn xào chua ngọt."
Mỗi bước bà ấy di chuyển đều phát ra tiếng nước chảy róc rách, nhìn kỹ dưới chân bà ấy, là một vũng nước.
Đây là một người c.h.ế.t đuối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/790685/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.