Tên béo “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
Xung quanh, đám quái dị lùi lại ba bước, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
Tôi lại nhếch môi, chậm rãi lên tiếng:
“Xin lỗi Hạo Hạo.”
Gương mặt cháy đen của tên béo hiện lên vẻ nhục nhã, nhưng không thể chống lại sức mạnh của bùa Nghe Lệnh, đành lẩm bẩm:
“Xin lỗi… Hạo Hạo… tao không nên bắt nạt mày… tao sai rồi…”
Tôi đứng dậy, vỗ nhẹ lên mặt hắn:
“Thế mới ngoan. Từ giờ, không được bắt nạt bạn học nữa.”
Nói rồi, tôi lại bóp một chút máu, kéo cuốn sách của tên béo lại, vẽ lên đó hơn mười tấm bùa tán hồn, sau đó đưa cho Hạo Hạo.
“Hạo Hạo, đi đi, đập hắn, đập hết những kẻ từng bắt nạt em.”
Hạo Hạo do dự một chút, rồi dưới ánh mắt của mọi người, lê cái chân què, chậm rãi đi đến trước mặt tên béo.
Cậu bé không biểu lộ cảm xúc, cầm cuốn sách lên, giáng từng đòn xuống.
Cú đầu tiên—
Tên béo hung hăng hét lên:
“Vương Minh Hạo! Mày dám đánh ông nội mày à?!”
Cú thứ hai—
Tên béo đột nhiên “oà” một tiếng, bật khóc nức nở.
Cú thứ ba—
Hắn giãy giụa gào thét:
“A a a a! Tao sai rồi! Tao không muốn hồn bay phách tán!”
Ngay sau đó—
“ẦM!”
Tên béo nổ tung, hóa thành một làn khói đen bay đi.
Mà trong làn khói đen ấy, một tia tử khí nhạt nhòa lao nhanh xuống tầng dưới.
“Xong rồi… Chị ơi, đừng nuông chiều trẻ con quá! Tên béo c.h.ế.t rồi, vậy nhiệm vụ của bọn mình làm sao tiếp tục đây?!”
Tống Khinh Khinh kêu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321498/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.