Thật trùng hợp, chúng tôi vừa hay chạy đến trước cửa lớp 12A1.
Đã đến rồi thì cứ an phận ở lại.
Tôi kéo theo hai người một cương thi, cùng bước vào lớp. Vừa khéo, trong lớp còn lại đúng ba chỗ trống, như thể cố tình để dành cho chúng tôi vậy.
A Liễm không phải người chơi, nên không có chỗ ngồi, đành phải đứng cạnh tôi.
Cùng lúc đó, giọng nói cơ giới vang lên:
【Số người chơi ban đầu: 20; Số người còn sống: 10.】
Không ngờ, đội của Cố Nhạc lại tổn thất nặng nề đến vậy. Xem ra, cái làng đó không dễ vào.
Thực tế, rất nhiều nơi cũng cực kỳ bài xích người ngoài, đặc biệt là những ngôi làng cổ có tập tục riêng.
Theo suy đoán của tôi, hẳn là chúng tôi phải giải khóa tâm nguyện của những cương thi, hoàn thành nhiệm vụ đuổi xác, rồi dưới sự dẫn dắt của chúng, mới có thể vào được làng.
Vịt Bay Lạc Bầy
Tống Khinh Khinh lướt tay trong không khí mấy cái, cười lăn cười bò:
“Hahahaha, chị Gia Hồi! Đội bọn họ có năm người là do điểm kinh dị chạm ngưỡng 100 mà chết, còn năm người thì bị Cố Nhạc đẩy ra làm bia đỡ đạn! Em đã bảo rồi, theo con nhỏ đó chẳng có kết cục tốt đẹp gì mà.”
Tôi tò mò hỏi:
“Sao em biết?”
Tống Khinh Khinh thản nhiên đáp:
“Chị chỉ cần qua được một phó bản, tích lũy đủ điểm, là có thể mở hệ thống bảng điều khiển, xem được thông tin về cửa hàng và phó bản.”
Thì ra là vậy, cũng khá hiện đại đấy chứ.
Ngồi bên cạnh Hạo Hạo là một cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321500/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.