【Chào mừng đến với phó bản “Miêu Cương Kinh Hồn”.】
【Nhiệm vụ: Hoàn thành dẫn thi, đưa hồn về cố hương.】
【Số người chơi ban đầu: 20; số người còn sống: 20.】
【Chúc các người chơi có một trải nghiệm vui vẻ~】
Tôi bị một giọng nói máy móc quái dị đánh thức.
Quan sát xung quanh, tôi phát hiện mình đang đứng trước một tòa nhà đổ nát.
Bên cạnh cánh cổng sắt hoen gỉ là một tấm biển sơn đã bong tróc, lung lay sắp rơi.
Trên bảng hiệu khắc sáu chữ đỏ như máu—“Trường Trung Học Số Một Miêu Cương”.
Ngước mắt nhìn xa, sóng nước lấp lánh, bốn bề núi non trùng điệp, bên ngoài dãy núi lại bị một màn sương đen quỷ dị bao phủ.
Cùng lúc đó, xung quanh tôi bỗng dưng xuất hiện rất nhiều người, ai nấy thần sắc khác nhau.
Một thanh niên xăm trổ ngông nghênh huýt sáo: “Đệch, chẳng phải tôi bị thằng tóc vàng đ.â.m c.h.ế.t khi đánh nhau sao? Sao lại sống lại rồi?!”
Một cậu bé khập khiễng rơi nước mắt trong lặng lẽ: “Chết rồi cũng tốt… c.h.ế.t rồi sẽ không bị đánh nữa…”
Một nữ sinh tự xưng là người chơi cũ bước lên, tốt bụng giải thích quy tắc cho chúng tôi.
Nơi này là trò chơi vô hạn, những ai c.h.ế.t ở thế giới thực sẽ bị ngẫu nhiên kéo vào đây.
Chỉ cần không ngừng vượt phó bản, tích lũy đủ 9999 điểm, là có thể sống lại.
Khi tôi còn đang tiêu hóa đống thông tin này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
“Gia Hồi, đây nhất định là ý trời, là cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu. Nếu đã vậy, anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321512/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.