Lúc này, ông lão râu trắng cũng không còn giả vờ làm cao nhân nữa, tức giận đến mức trợn mắt, thổi râu: “Trong phó bản này, ngoài người đàn ông trung niên đã c.h.ế.t trong màn sương đen bên ngoài cổ tháp, không hề có người chơi mới.”
Tôi há hốc mồm, sững sờ suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng hiểu ra.
Bốn người chơi cũ công khai gồm tôi, Thanh Mộc—kẻ đến để g.i.ế.c tôi, cùng hai gã đàn ông cơ bắp. Nhưng thực ra, cái gọi là “người chơi mới” chỉ là ngụy trang của những người chơi cũ xa lạ. Dù sao thì, muốn vào cùng một phó bản, hoàn toàn có thể mua đạo cụ liên quan.
Họ tạo thành hai tuyến sáng-tối, chính là để chắc chắn g.i.ế.c tôi trong một đòn chí mạng. Bốn đại công hội đúng là đã chịu chi lần này.
Không đợi Ninh Quân An, Tư Tư và mọi người ra tay, tôi tự mình cầm d.a.o phay lên, nhanh chóng hạ gục ba kẻ đó ngay lập tức.
Tôi chưa bao giờ phô trương lòng tốt vô nghĩa.
Ngay lúc đó, ở lối ra cầu thang tầng chín, một luồng sáng trắng đột nhiên xuất hiện—cánh cửa rời khỏi phó bản, cũng là dấu hiệu tôi đã thông quan.
Giọng máy móc vang lên giục giã:
【Người chơi ban đầu: 16 người; Người chơi còn sống: 1 người.】
【Phó bản “Cửu Tầng Quỷ Tháp” sắp đóng lại, xin người chơi nhanh chóng rời đi, nếu không—sẽ vĩnh viễn lạc lối trong phó bản này.】
Ông lão râu trắng hừ lạnh một tiếng, giơ tay vung lên.
Một luồng khí vô hình cuồn cuộn chấn động, khiến cổ tháp điên cuồng rung lắc.
Bất chấp sự bất mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321524/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.