Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nghĩ rằng tầng chín sẽ là nơi rồng ẩn hổ phục, nguy hiểm trùng trùng.
Thế nhưng—
Thực tế lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng.
Tầng chín rộng lớn vô cùng—
Nhưng bốn phía tường lại dày đặc những chiếc hộp cũ kỹ, xếp chồng lên nhau.
Ngoài ra, không còn bất cứ thứ gì khác.
Chỉ có duy nhất một ông lão râu trắng ngồi ngay chính giữa tầng chín.
Trước mặt ông là một chiếc bàn trà đơn sơ, trên đó bày mấy chén trà cổ kính, mang đậm nét phong nhã xưa cũ.
Ông mặc một chiếc áo bào xám, mắt hơi khép hờ, trên tay cầm một quyển sách, chăm chú đọc đến mê mẩn.
Thi thoảng nhấp một ngụm trà, dáng vẻ hệt như một vị cao nhân ẩn thế—
Hoàn toàn không giống chút nào với hình tượng Boss cuối.
Đột nhiên—
Bốn người nhà quỷ dị của tôi cùng lúc chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi ở phía sau.
“Niệm Niệm/Mẹ/Con dâu, cẩn thận, vị này thực lực sâu không lường được.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ, tôi lập tức hiểu ra—
Ngay cả khi cả bốn người họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của ông lão trước mặt.
Toàn bộ quỷ dị trong tháp đều lặng lẽ lùi về sau, nép sát vào tường, không ai dám nhìn thẳng vào ông lão dù chỉ một cái.
Ba người chơi còn sống sót co rúm lại như chim cút, run rẩy trốn vào góc.
Haizz—
Có vẻ đã đến lượt một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như tôi ra tay rồi!
Tôi hất cằm nhỏ, nhân lúc bốn người nhà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321530/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.