Nhưng rất nhanh, bàn tay hắn chợt hạ xuống, nắm lấy cằm tôi, rồi báo thù bằng cách giật mạnh khẩu trang của tôi xuống.
Sau khi thấy rõ gương mặt đầy vết thương của tôi, hắn rõ ràng sững người.
Ánh mắt đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng khóe mắt lại càng đỏ rực.
Hắn bất ngờ bế thốc tôi lên, sải bước đi về phía phòng mình.
Bình luận trong phòng phát sóng lập tức chia thành hai phe đối lập:
[Thì ra là một cô gái bị hủy dung, bảo sao không dám lộ mặt.]
[Mấy người sao ác ý với người chơi khác dữ vậy? Chẳng lẽ chỉ có Ninh Thần mới được phép dùng cách này để vượt ải chắc?]
Cô bé váy m.á.u Tư Tư thấy vậy, khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ do dự, rồi cũng nhanh chóng đi theo.
Nhưng vừa bước tới cửa, người đàn ông kia đã đập cửa sầm một cái.
Tư Tư không kịp thu lực, bị cánh cửa ép dẹp lép, dán chặt lên tường như một bức tranh.
Tôi đau lòng không thôi, giãy giụa trên người hắn như một con giun, vừa tức tối gào lên:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Đồ trời đánh! Sao anh dám đối xử với con gái cưng của tôi như thế?!”
Nhưng BOSS cụt đầu chẳng buồn để ý, chỉ đè tôi xuống giường, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên những vết sẹo trên mặt tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
“Niệm Niệm, đã lâu không gặp.
Những vết thương này, là ai gây ra?”
Tôi khẽ sững sờ, trong đầu lóe lên một số ký ức mơ hồ.
Dường như… có người từng hứa với tôi vào lúc chia ly:
“Chỉ cần gặp lại em, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321556/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.