Ngọn nến lay động, ánh lửa chập chờn. Bên trong tòa tháp cổ rộng lớn, phong cách chẳng khác gì Trấn Yêu Tháp trong phim truyền hình.
Dọc theo chân tường là vô số bộ xương trắng hếu, bức tường được xây từ những tảng đá lởm chởm, bên trên loang lổ màu đỏ chói mắt, còn có những vật hình cầu tròn tròn. Tôi không nhìn rõ, nhưng thoạt nhìn có vẻ hơi giống… đầu người.
Tôi lon ton trèo lên tầng tám, nhưng khi bước đến bậc thang cuối cùng, một cánh cửa đỏ như m.á.u chắn ngay trước mặt.
Cánh cửa tỏa ra mùi tanh nồng nặc, lạnh lẽo đến thấu xương.
Thiếu niên tự xưng là Thanh Mộc rũ mắt xuống, khẽ hỏi:
“Chị… chúng ta phải làm sao đây? Không vào được tầng tám, đến tối sẽ bị hệ thống xóa sổ mất.”
Tôi nhướng mày: “Đừng vội, để chị thể hiện cho mà xem.”
Nói xong, tôi lục trong balo, lấy ra một sợi dây thép.
Dán mặt vào lỗ khóa của cánh cửa đỏ, chổng m.ô.n.g lên, tôi hì hục ngoáy tới ngoáy lui.
Cuối cùng, ổ khóa kêu “cách” một tiếng, cửa mở ra.
Tôi nghênh ngang đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa hét:
“Tôi về rồi đây!!!”
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ:
[Đồ ngu hả trời?! Còn dám tự tiện đột nhập vào nhà của quỷ?]
[Tôi sắp suy sụp rồi, định xem để học hỏi kinh nghiệm, ai dè gặp ngay một con điên…]
[Phải nói thật, trình mở khóa này cũng đỉnh đấy chứ? Không lẽ hồi còn sống chị này là trộm chuyên nghiệp?]
Nếu tôi có thể nhìn thấy những bình luận này, tôi nhất định sẽ phản bác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-tham-nam-nhan/2321559/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.