Phương Viễn đột nhiên sụp đổ, điên cuồng gào lên:
“Cái quái gì mà ‘Trái tim Hạnh phúc’?! Chẳng phải đó chỉ là tim của người sống sao?! Tôi cũng có!”
Hắn ta không dám ra tay với quái vật, nên nhân lúc Tô Tiểu Mạt không để ý, liền tóm lấy cô, ném thẳng về phía cánh cửa của chính mình.
Một trong những ổ khóa trên cánh cửa của Phương Viễn lập tức hóa thành một con quái đầu to, há miệng nuốt chửng Tô Tiểu Mạt đang gào thét.
Thịt xương lẫn lộn, nó ăn sạch không chừa lại chút gì.
Tôi thậm chí còn chưa kịp ngăn cản.
Phương Viễn điên cuồng nhìn tôi, như thể cũng muốn ném tôi vào cửa—dù sao hắn ta vẫn cần mở thêm một ổ khóa nữa.
Tư Tư bật cười khinh miệt, chiếc váy trắng trên người cô bé bỗng nhiên phình to vô hạn, hóa thành một cỗ máy xay thịt sống, cắn thẳng vào Phương Viễn.
Chỉ trong chớp mắt, bầu trời tràn ngập thịt vụn đỏ lòm, m.á.u tươi nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng.
Tư Tư cúi đầu, thì thầm với những mảnh xác bay tán loạn:
“Ban đầu, trước khi mẹ rời đi, con đã muốn làm một đứa trẻ ngoan.
Tiếc là, chính anh lại tự tìm đường chết.”
Nói rồi, cô bé ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo, đáng yêu như một thiên thần.
Cô bé vươn đôi tay trắng nõn, mạnh mẽ móc trái tim ra khỏi lồ|\|g ngực, ném vào ổ khóa thứ hai trên cánh cửa của tôi.
“Mẹ ơi, Tư Tư cũng không nỡ xa mẹ.
Nhưng, con càng mong mẹ có thể sống thật tốt, thật rực rỡ.
Dù nơi đó không có con, nhưng mẹ vẫn còn hơn chỉ là một làn sương đen vô tri.”
Lão già ruột và bà lão đen cũng làm theo, mở khóa thứ ba và thứ tư.
“Đứa trẻ ngoan, nếu có một ngày con gặp lại con trai ta, hãy nói với nó rằng:
Không phải lỗi của nó. Vòi cứu hỏa không có nước, không phải lỗi của nó.”
“Cũng hãy nói với con gái của ta rằng:
Bố nó là một người hùng đã cứu người, không phải một lão dê già xấu xa.”
“Đứa trẻ ngoan, con đừng ghen nhé.
Con giống như đứa con mới chào đời của chúng ta vậy.
Bố mẹ mãi mãi yêu con.”
Nước mắt tôi rơi từng giọt, từng giọt.
Cánh cửa sắt đen kịt đột nhiên bừng lên ánh sáng trắng rực rỡ.
Mắt tôi cận nặng, nhưng lần này, tôi vẫn chính xác nhào vào họ, ôm chặt lấy họ, khóc nghẹn ngào:
“Không có tim… mọi người có c.h.ế.t không?!”
Đại Boss không đầu siết chặt vòng tay quanh tôi, đôi mắt đen thẳm đầy dịu dàng:
“Không đâu.
Vịt Bay Lạc Bầy
Bọn anh chỉ sẽ mất hết ký ức, không biết bị quăng vào phó bản nào để làm việc mà thôi.
Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần gặp lại em…
Anh nhất định sẽ nhớ ra em.”
“Mẹ ơi, Tư Tư cũng sẽ nhớ!”
“Đứa trẻ ngoan, bọn ta cũng vậy!”
Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên.
Bốn đôi bàn tay đồng loạt đẩy tôi vào cánh cửa sắt.
Tôi nghe thấy bốn giọng nói dịu dàng, đầy lưu luyến:
“Chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
Đừng sợ.
Hẹn gặp lại.”
Giọng nói máy móc ồn ào vang lên bên tai:
【Chúc mừng người chơi Ninh Niệm đã hoàn thành xuất sắc phó bản “Gia đình Hạnh phúc”, nhận được 100 điểm.】
【Chúc mừng người chơi Ninh Niệm đạt thành tựu vượt phó bản đầu tiên, nhận thêm 500 điểm thưởng.】
Tôi không để ý đến giọng nói đó.
Tham lam nhìn bóng dáng mơ hồ bên ngoài luồng sáng, ánh mắt tôi khóa chặt vào bóng đen kia.
Lần này, tôi nhìn thấy rõ ràng—
Khóe mắt anh ấy vương lệ, nhưng vẫn nở một nụ cười với tôi.
Tôi chụm tay quanh miệng, hét to về phía anh ấy:
“Tôi nghĩ ra rồi!
Tên của anh!”**
“Ninh! Quân! An!”
Vạn dặm xa xôi, chỉ mong quân an nhiên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.