🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi bước đến tầng 28. 

Tầng này, đám người chơi cũng đã sớm bỏ mạng.

Bị khuất phục trước sức mạnh của đạo cụ…

 Ồ không, phải nói là bị chinh phục bởi nhan sắc của tôi mới đúng.

Vừa gõ cửa, cánh cửa liền mở ra. 

Một cô gái trẻ mặc trang phục cosplay lòe loẹt, trang điểm đậm, thân thể trông có vẻ nguyên vẹn đứng trước mặt tôi, cung kính đưa ra một tấm thẻ thăm viếng.

Tôi chẳng hề ngạc nhiên.

Bởi vì cô ấy không c.h.ế.t do tai nạn, mà là tự sát bằng thuốc ngủ.

Năm đó, cô ấy 19 tuổi, lứa tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.

Thế nhưng chỉ vì một sự cố liên quan đến quần áo, cô đã bị ép đến mức phải tự sát.

Khi ấy, cô vô tình nhìn thấy một bộ đồ đẹp trên mạng, liền dùng công cụ tìm kiếm hình ảnh để mua về một bộ giống hệt. 

Cô hào hứng mặc thử, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

Và rồi, hàng vạn bình luận lăng mạ ập đến.

Người ta nói cô không đội tóc giả.

Người ta nói cô không trang điểm.

Người ta nói cô không tôn trọng văn hóa hai chiều.

Người ta nói cô làm ô uế giới cosplay, kéo tụt đẳng cấp của các coser.

Người ta nói cô không đáng được sống.

Họ đào bới thông tin cá nhân của cô, quấy rối bạn bè và người thân của cô điên cuồng.

Họ gửi cho cha mẹ cô những bức ảnh chỉnh sửa bậy bạ, ghép ảnh thờ của cô với hình ảnh đồi trụy.

Cô hoảng sợ.

Cô không hiểu cosplay là gì, không hiểu cái gọi là “văn hóa” và “cộng đồng” của họ.

Lúc ấy, cô chỉ đơn thuần cảm thấy bộ đồ đó đẹp, nên cô muốn mua về mặc thử.

Nhưng dần dần, cô lại cảm thấy mình có tội.

Cô nên dùng cái c.h.ế.t để chấm dứt tội lỗi này.

Thậm chí, trước khi uống thuốc ngủ, cô vẫn mặc bộ đồ ấy, trang điểm đầy đủ, đội lên bộ tóc giả.

Cô chỉ nghĩ rằng, nhỡ đâu xuống Âm phủ mà lại gặp những người trong “cộng đồng” kia, họ sẽ lại mắng chửi cô, thậm chí không cho cô đầu thai, thì thật tệ biết bao.

Tôi lấy bông tẩy trang trong phòng cô, dịu dàng lau đi lớp trang điểm dày trên khuôn mặt cô, nhẹ giọng an ủi.

“Bị nhốt lại chưa bao giờ là em, mà là bọn họ.”

“Em có biết không? Sau khi em mất, những kẻ đó vẫn tiếp tục sống. Người thì trưởng thành, người thì kết hôn, người thì sinh con. Nhưng cuối cùng, chẳng ai trong số họ có được hạnh phúc cả. Một số kẻ còn phải vào viện tâm thần vì quá cố chấp.”

“Nơi này không có cộng đồng nào cả, chỉ có sự sống và cái chết.

“Vậy nên ở đây, em muốn mặc gì thì mặc, muốn để mặt mộc hay trang điểm đậm đều được.

“Còn nếu sau này bọn họ thực sự c.h.ế.t đi và đến đây, em có thể hành hạ bọn họ thỏa thích.”

“Tất nhiên, theo chị thấy thì, bọn họ dù có c.h.ế.t đi cũng không đáng được hồi sinh thêm lần nữa.”

Nghe xong những lời tôi nói, cô gái nở nụ cười.

Từ sau lưng, cô chậm rãi rút ra một cặp song hoàn cửu tiết tiên, đôi mắt ánh lên tia sáng khát máu.

Đó chính là vũ khí của nhân vật anime mà cô từng cosplay.

“Được thôi, chị à, em sẽ sống đúng với bản thân.”

Vịt Bay Lạc Bầy

“Nếu một ngày nào đó bọn họ thực sự đến đây, c.h.ế.t dưới chính thần khí mà mình từng tôn sùng, chẳng phải là vinh hạnh lớn lao của họ hay sao?”

Thế mới đúng.

Thế mới hợp với khí chất mà một Boss tầng 28 nên có.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.