Không tìm thấy người, Bạch Tiếu không tiếp tục lãng phí thời gian, phải trước khi trời tối tìm được nơi ở.
Trời tối hẳn, bên ngoài khôi phục lại yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tất cả mọi chuyện vừa rồi, giống như một giấc mơ, đến nửa đêm, tiếng hát của người phụ nữ vang lên, so với âm thanh trong máy phát nhạc còn êm tai hơn, cũng dễ nghe hơn.
Lý Na không nhét bùa giấy vào tai, bị tiếng hát mê hoặc, mở to đôi mắt vô hồn, từ từ đi ra ngoài, cửa phòng là cửa sắt, âm thanh Lý Na mở cửa rất lớn, đánh thức bốn người đang ngủ.
Bạch Tiếu nhìn thấy trong tai Lý Na không có bùa giấy, liền biết cô ta bị tiếng hát của người phụ nữ mê hoặc, cô nhặt tờ bùa giấy rơi trên đất lên, nhét vào tai Lý Na, bị Lý Na hất ra.
Vẻ mặt Lý Na trở nên dữ tợn đáng sợ, đôi mắt đen nhánh trở nên đỏ ngầu, đáy mắt lộ ra hung ác, ánh mắt rơi vào mấy người, giống như dã thú trong rừng, tùy thời xé xác bọn họ.
Trần Thần trong lòng lộp bộp một tiếng: “Tiếng hát của người phụ nữ này, lực sát thương quá mạnh, đem Lý Na từ một người sống sờ sờ biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ.”
”Bây giờ không phải lúc nói những lời này, Lý Na muốn mở cửa phòng đi ra ngoài, mau kéo cô ta quay lại, nếu không mạng nhỏ thật sự bỏ lại ở đây.”, Bạch Tiếu tiến lên kéo tay Lý Na, không để cô ta mở cửa phòng.
Bốn người đứng phía sau, phản ứng lại, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-toi-dat-ra-luat-le/602314/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.