Cậu bé dùng bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm, thò vào trong túi, lấy ra một tờ giấy đưa cho Bạch Tiếu: "Chị gái, đây là quà cảm ơn em tặng chị."
Trần Thần liếc nhìn Bạch Tiếu đang nói chuyện, cô gái này, có chút bản lĩnh, không thể không nói, vận may của họ rất tốt, có Bạch Tiếu ở đây, không những có thể thông quan thành công, mà còn có thể giữ được mạng.
Một bà lão với khuôn mặt hiền từ mở cửa, tươi cười nhìn Bạch Tiếu và mấy người: "Các cháu có chuyện gì?"
Bạch Linh đưa tay nhận lấy, đứng dậy, mở tờ giấy trong tay ra, phía trên viết.
Ba chàng trai để hai cô gái trong đội ngủ trong phòng, ba người họ trải đệm ngủ ở phòng khách.
【Thức ăn mà cư dân đưa, có loại có thể ăn, có loại không thể ăn.】
Nhìn thấy điều thứ nhất và điều thứ ba, Bạch Tiếu cau mày, điều này không những yêu cầu bản thân có thể phân biệt, mà còn phải có vận may, cô thở dài một hơi.
Bạch Thiên đi theo sau mấy người, lên tiếng nói: "Em có nhìn thấy tấm ảnh gia đình treo ở phòng khách của cậu bé, em biết mẹ cậu ấy trông như thế nào."
Tìm được chỗ ở, mấy người thở phào nhẹ nhõm, bà lão sống một mình, căn phòng không lớn lắm, hai phòng ngủ, một phòng khách.
Nghe vậy, Bạch Tiếu kiên nhẫn giải thích: "Những quỷ dị mà cô nói, mức độ bị ô nhiễm, dựa vào bề ngoài, quả thật có thể nhìn ra, có những quỷ dị đã tiến hóa, biết ngụy trang, mắt thường căn bản không thể phân biệt được, cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-toi-dat-ra-luat-le/602319/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.