Bảo an cười đáp: "Bởi vì mắt của chim điêu không phải màu xanh lục, con chim điêu kia của con trai tôi, mắt nó màu xanh lục."
Con chim điêu bị bắt, thế mà không giãy giụa, cô sờ sờ cổ chim điêu, không có mạch đập, con chim điêu này đã c.h.ế.t rồi, cổ điêu tồn tại trên thế gian này vạn năm, nó lấy con người làm thức ăn, môi trường sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt, phải ở nơi có linh khí, có núi non sông nước mới có thể trưởng thành.
Bạch Tiếu đặt con chim điêu trong tay lên bàn, khẽ nói: "Ta đưa ngươi đi gặp Tiểu Hiên."
Tâm nguyện của chim điêu đã thành, thân thể hóa thành bọt nước, con chim điêu bay lượn khắp nơi trong tiểu khu cũng biến mất, cô đi ra khỏi phòng bảo an, trở về nhà, tiểu khu cùng phòng bảo an khôi phục như cũ.
Bạch Tiếu đẩy cửa lớn ra, căn nhà cũ nát khó trở về dáng vẻ ngày đầu tiên, Từ Phượng và Bạch Hưng Xương đang bận rộn trong bếp, tất cả ký ức vẫn dừng lại ở ngày Bạch Tiếu mới về.
Bạch Thiên đang bày bát đũa, hưng phấn chạy đến bên cạnh Bạch Tiếu: "Có phải chúng ta đã vượt ải thành công rồi không?"
"Sao em biết?", Bạch Tiếu hỏi, cửa ải này, độ khó chỉ có một sao, chỉ cần tìm được manh mối làm sáng tỏ chân tướng, là có thể vượt qua, tiến vào phó bản tiếp theo.
"Thấy trong nhà biến thành dáng vẻ ban đầu, còn có bố và mẹ cũng trở lại, cho nên em đoán chắc hẳn chị đã tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-toi-dat-ra-luat-le/602329/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.