“Chim điêu của tôi là giống hiếm, toàn thân đều là lông vũ màu đen, rất dễ nhận ra.”
Về đến nhà, Từ Phượng giống như người máy đi đi lại lại trong phòng, tuy rằng đang làm việc, nhưng nhìn Bạch Tiếu lại thấy rợn tóc gáy, cô không muốn ăn đồ Từ Phượng nấu, lúc đi, trên giá đồ ăn vặt, lấy không ít đồ ăn vặt.
Bạch Tiếu lấy bùa giấy ra, gấp ba người giấy nhỏ, ném lên không trung, miệng niệm vài tiếng chú ngữ, ba nha hoàn mặc cổ trang xuất hiện trong phòng, hành lễ với Bạch Tiếu.
Cô đưa tay đẩy cửa khép hờ, một bóng đen, từ cửa sổ nhanh chóng bay ra ngoài, miệng phát ra tiếng khóc của trẻ con, giống hệt như nghe thấy tối hôm qua, cô vội vàng chạy qua, muốn xem xem nửa đêm gõ cửa là thứ gì.
Trong tiếng gõ cửa tỉnh dậy, Bạch Tiếu mở cửa phòng, chào hỏi Từ Phượng, nhìn thấy bà xoay người rời đi, nhặt người giấy tan nát trên đất lên, đủ thấy tối hôm qua, người giấy và quỷ dị chiến đấu kịch liệt thế nào.
Bên cạnh cầu thang có mấy hộ gia đình, nghe thấy cuối hành lang, truyền đến tiếng bình bịch, Bạch Tiếu nín thở, đi về phía trước, càng đến gần, tiếng bình bịch càng vang dội, mùi m.á.u tanh xộc vào mặt, làm cô buồn nôn, lấy khăn tay trong túi ra bịt miệng mũi, mới không nôn ra.
Ngủ đến nửa đêm, đúng giờ, như đã hẹn nghe thấy tiếng gõ cửa, Bạch Tiếu mở mắt, nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, so với tối hôm qua gõ nhiều hơn hai phút, tiếng xì xào ngoài cửa, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-toi-dat-ra-luat-le/602336/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.