Bạch Tiếu trầm mặc một lúc, từ khi nhận được email, nhấn xác nhận, bọn họ đã ở trong trò chơi, muốn sống sót, không những phải tuân thủ quy tắc trò chơi, mà còn phải vượt qua thành công: “Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước.”
Quy tắc trò chơi viết, trước khi trời tối, phải về nhà, Bạch Thiên và Bạch Tiếu ăn cơm tối xong, sớm trở về phòng.
Khu dân cư của Bạch Thiên không có gì khác thường, khu dân cư được xây dựng ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi đây có môi trường tuyệt đẹp, mặc dù giao thông không thuận tiện, nhưng vẫn có rất nhiều người sẵn sàng đến đây sinh sống.
Hiện tại đầu óc rối bời, không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể ngồi chờ c.h.ế.t cảm nhận, áp lực đến mức không thở nổi, xoay người ôm chăn chìm vào giấc ngủ.
Bạch Tiếu trong giấc mơ, đột nhiên mở mắt, đưa tay cầm lấy thanh kiếm trên bàn, trong bóng tối, đôi mắt đen láy sắc bén nhìn chằm chằm vào cửa phòng.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Bạch Tiếu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ biết quy tắc trò chơi, ngoài ra không biết gì cả, muốn vượt qua thành công, phải tự mình tìm manh mối, tìm ra nguồn ô nhiễm: “Bây giờ có vội cũng vô ích, chỉ có thể từ từ.”
Thấy người chơi trong khu dân cư biến thành người gỗ, Bạch Thiên nào dám mở cửa, dùng sức gật đầu.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Bạch Tiếu không hỏi thêm nữa.
Ba phút này khiến Bạch Tiếu vô cùng khó chịu, lại không dám mở cửa phòng để tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-kinh-di-toi-dat-ra-luat-le/602342/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.