Ngẫu nhiên thay, dạo trước anh Vương chỉ buột miệng hỏi giúp Hạ An Viễn, nào ngờ vài ngày sau đã có một người họ hàng xa muốn thuê lại mặt bằng. Người này có ý định hợp tác làm ăn với anh Vương.
Hàng hóa trong tiệm, người họ hàng kia cũng muốn mua lại hết. Hạ An Viễn cầu còn không được, liền bớt chút giá cho ông ta. Hạ An Viễn đã liên hệ được một bệnh viện ở Tân Cảng sẵn sàng tiếp nhận mẹ – bà Hạ, nhưng giường bệnh đang khan hiếm, anh phải nhanh chóng đưa bà đến đó.
Trời mưa tầm tã đến tận đêm khuya. Cửa hàng cũng chẳng còn gì đáng giá, sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Hạ An Viễn trực tiếp giao chìa khóa và hợp đồng thuê nhà đã ký cho anh Vương, rồi về nhà thu dọn hành lý.
Căn nhà nhỏ tại huyện Lâm là do ông bà ngoại Hạ Lệ để lại, đã cũ lắm rồi, ít nhất cũng phải năm mươi năm tuổi. Nằm trong một khu tập thể cũ kỹ, đổ nát thuộc khu phố cổ, không có ban quản lý, cũng chẳng có tiểu khu gì. Bên cạnh là một con phố đèn mờ với ánh đèn hồng nhạt đầy mờ ám, nơi nhộn nhịp nhất về đêm của huyện Lâm.
Có lẽ vì trời mưa, tối nay vắng bóng những người phụ nữ đứng mời chào khách. Hạ An Viễn đi qua ngã tư, rẽ phải, rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh tấm biển hiệu nhấp nháy “Dụng cụ người lớn”, bước vào một khu nhà tối om.
Tay vịn cầu thang han gỉ, chỉ chạm nhẹ cũng kẽo kẹt, dường như sắp đổ sập. Hạ An Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965747/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.