Trên đường trở về công trường, Hạ An Viễn đã nhìn nhầm mấy chiếc xe. Anh biết rõ nếu Kỷ Trì đã tìm ra anh, thực sự muốn đến tìm anh, với thế lực của hắn, dù có trốn tránh thế nào cũng không thoát được.
Nhưng anh cảm thấy công việc hiện tại khá tốt, Hạ Lệ cũng vừa chuyển viện, trong thời gian ngắn, anh không muốn, cũng không có khả năng chạy đông chạy tây nữa.
Chiều hôm qua, sau khi tiễn Tiểu Trương đi, anh lập tức đi làm một chiếc sim điện thoại mới, tiền lương cũng không định gửi vào thẻ ngân hàng nữa, để dành đủ tiền sinh hoạt, còn lại thì nạp vào tài khoản bệnh viện của Hạ Lệ. Anh cả ngày ở công trường, cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ cần không tiếp xúc với mạng internet và những thứ cần phải dùng đến chứng minh thư, ít nhất cũng có thể kéo dài được nửa năm. Đến lúc đó, quá trình hóa trị của Hạ Lệ cũng sắp kết thúc, nếu hắn còn tìm đến, hai mẹ con anh có thể dọn đi bất cứ lúc nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ An Viễn lại thấy mình tự mình đa tình đến mức buồn cười, đã nhiều năm trôi qua như vậy, sao anh có thể chắc chắn người nọ còn nhớ đến mình, sao có thể chắc chắn người nọ đến tìm mình, cho dù có là như vậy, anh đã bỏ chạy rồi, làm mất mặt hắn, sao hắn còn muốn tìm đến đây nữa.
Những chuyện phi logic mà lại có vẻ lãng mạn kỳ quái đó, giống như trong “A Phi chính truyện”, A Phi mỗi ngày ba giờ chiều đều đến chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965749/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.