Hạ An Viễn mỉm cười, không hề tỏ ra lo lắng trước khả năng bị từ chối, chàng trai này thấy anh Cẩu khá thú vị.
Phân Phân đứng bên cạnh nghe vậy, không nhịn được phì cười.
Hầu Quân lúc nãy còn hùng hồn lắm, giờ thì ấp úng nuốt nước bọt, cố gắng nói tiếp: “Dù sao quán cũng đang thiếu người, cứ để cậu ấy làm tạm đi. Trai đẹp thế này, bán rượu chắc chắn đắt hàng. Ai bán rượu mà chẳng như nhau, nhà Thanh sụp đổ bao nhiêu năm rồi, sao giờ anh Cẩu còn phân biệt giới tính? Cho dù là quán karaoke “kia”, cũng phải theo kịp thời đại chứ. Hơn nữa quán mình kinh doanh hợp pháp, đàn ông làm có khi còn tiện hơn.”
“Đúng đấy anh Cẩu,” Phân Phân phụ họa, “Quán mình đâu thể lúc nào cũng chỉ có một mình anh gồng gánh, tìm người phụ giúp anh đi.”
Vài vị khách đi ngang qua, tò mò nhìn bọn họ. Anh Cẩu vẫn đứng im bất động, Hầu Quân sốt ruột, liếc nhìn Hạ An Viễn hai lần, thấy anh không có biểu hiện gì khác thường mới yên tâm, nhỏ giọng nói với anh: “Anh Viễn, anh tháo kính ra cho anh ấy xem thử đi.”
Hạ An Viễn sững người, không ngờ lại bị yêu cầu tháo kính trong trường hợp này. Cảm giác bị bắt bỏ lớp mặt nạ che giấu suốt mấy chục năm trước mặt người lạ khiến anh rất khó chịu, thậm chí cảm thấy bị sỉ nhục, muốn quay người bỏ đi.
Nhưng vì nể Hầu Quân, không muốn làm cậu ấy khó xử, nên anh không để lộ sự miễn cưỡng.
Nhìn Hầu Quân ra hiệu mãi, anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965753/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.