“Các anh là ai?”
Hạ An Viễn nín thở, cố giữ bình tĩnh, từ từ quay người lại.
“Đứng im! Mẹ kiếp, còn quay đầu quay cổ!” Một vật kim loại từ phía sau gõ mạnh vào lưng anh, gần như làm tê liệt nửa người trên. “Còn phải hỏi à? Đêm hôm khuya khoắt, nơi đồng không mông quạnh, bọn tao còn làm gì được nữa, đồ ngu!”
Chúng tao . Chúng đúng là không chỉ có một tên. Nhưng chỉ cần là người, đều có cách đối phó. Hạ An Viễn nhắm mắt lại rồi mở ra, đáy mắt hiện lên vài tia âm u. Một tên tóc vàng gầy nhom và một tên đầu trọc râu quai nón, chậm rãi đi về phía anh, khoanh tay nhìn. “Tôi không có tiền.” Hạ An Viễn bình tĩnh nói. Tên đầu trọc khạc nhổ: “Ồ, tự giác thế? Bọn tao còn chưa mở miệng cơ mà!” Hạ An Viễn chỉ vào bộ quần áo nhăn nhúm trên người: “Nhìn tôi thế này, giống có tiền sao.” Anh nhếch mép cười: “Mấy đại ca xem ra nghiệp vụ chưa thành thạo lắm, đoạn đường này tối không có ai qua lại đâu. Muốn cướp thì phải ra chỗ gần thị trấn, nhiều ngõ ngách lại vắng vẻ.” “Bớt dài dòng!” Tên tóc vàng gầy nhom chống nạnh tiến lên một bước. “Hôm nay mày mà không móc tiền ra thì đừng hòng về nguyên vẹn!” “Trùng hợp thật.” Hạ An Viễn còn cao hơn hắn, hơi cụp mắt xuống, ánh mắt nhìn xuống mang theo chút lạnh lẽo khó thấy. “Hôm nay tôi một xu dính túi cũng không có, đại ca nói xem phải làm sao?” Tên tóc vàng không ngờ lại bị ánh mắt của anh dọa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965755/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.