Ánh trăng đêm hè, lạnh lẽo, trong vắt.
Ban công căn hộ này rất rộng, cả bức tường kính trong suốt để ánh trăng tràn vào nguyên vẹn. Hạ An Viễn biết từ nhiều năm trước, Kỷ Trì thích sống ở đây chính vì ánh sáng ban đêm.
Đối diện cửa kính là một công viên nhỏ, hoặc cũng không hẳn là công viên, chỉ là một dải cây xanh bao quanh hồ nước nhân tạo rộng trăm mét vuông. Khi đó Kỷ Trì rất thích vẽ nó, nói chính xác hơn là thích vẽ nó và những người đi dạo trong đó. Hắn có lẽ coi việc này như một cách giải tỏa căng thẳng, nhưng Hạ An Viễn từng xem qua chồng tranh hắn cất đi, được đặt tên là “Hồ”, mỗi bức thực ra lại vẽ một nơi khác nhau.
Ánh trăng quá sáng. Đèn trong nhà vẫn chưa tắt, Hạ An Viễn có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh trăng chiếu vào hòa quyện với ánh đèn.
Anh đứng dậy, cúi xuống bên thùng rác, thở hổn hển, quay đầu nhìn vào ánh mắt Kỷ Trì.
“Cậu nghĩ như vậy là xong rồi sao?”
Cánh tay Kỷ Trì vẫn tựa vào gối, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, đó là một tư thế mang đầy vẻ trêu đùa.
Đối với bất kỳ ai, mặc một bộ đồ chỉnh tề trong tình cảnh này, đều sẽ không còn chút thể diện nào. Hạ An Viễn nhìn Kỷ Trì, dường như trên người hắn chưa bao giờ xuất hiện vẻ khó coi hay nhếch nhác, ngay cả lúc này cũng vậy.
Có lẽ những người có địa vị xã hội đã đạt đến một mức độ nhất định, dù khỏa thân trước mặt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965780/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.