Hạ An Viễn bị phạt đứng cả buổi sáng, nhưng bù lại, anh cũng nhận được câu “sẽ liên lạc”.
Anh vốn dĩ là một kẻ mờ nhạt, lần trốn học công khai này khiến anh nổi tiếng bất đắc dĩ. Hầu Quân nghe chuyện, lôi anh vào văn phòng, giám sát anh viết bản kiểm điểm dài nghìn chữ, còn định bắt anh đọc trước lớp vào thứ Hai. May mà giáo viên ngữ văn thấy tội, nói giúp vài câu, anh mới thoát khỏi hình phạt này.
Thực ra, Hạ An Viễn chẳng mấy quan tâm.
Chỉ cần không phải là tâm điểm của mọi người, anh chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Trốn học là chuyện anh từng làm rất nhiều lần, vì đi làm thêm, vì đánh nhau. Ở mỗi lớp, anh đều im lặng đến mức gần như vô hình, nên một cách kỳ lạ mà cũng hợp lý, chẳng ai quan tâm anh đến hay đi. Chuyển đến Kinh Thành, Tịch Kiến Hoa bảo anh phải ngoan ngoãn, học hành cho tốt. Anh gật đầu, hứa với người cha bất ngờ xuất hiện giữa đường này sẽ học hành chăm chỉ, dù người vợ của ông ta, ngoài tiền học phí và một căn nhà cũ cách trường một giờ đi xe, chẳng cho anh thêm một đồng nào.
Vì vậy, lần bị phạt đứng và viết kiểm điểm này, trong mắt các bạn cùng lớp, là một chuyện khá lạ lùng. Thêm vào đó, lại liên quan đến Kỷ Trì, Hạ An Viễn lần đầu tiên trở thành nhân vật được chú ý. Nhưng anh quá im lặng, nên độ hot chẳng thể kéo dài đến tuần học thứ hai, chỗ ngồi của họ lại trở về yên tĩnh.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965786/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.