Đêm khuya.
Kỷ Trì đẩy cửa, khựng lại. Hắn không ngờ đã quá nửa đêm mà đèn vẫn sáng trưng như vậy.
Hắn thay giày vào nhà, nới lỏng cà vạt, liếc nhìn nhiệt độ điều hòa. Màn hình hiển thị số 26 màu xám, không hề thay đổi, vẫn y như lúc sáng hắn chỉnh trước khi ra khỏi nhà.
Đi thêm vài bước, hắn thấy Hạ An Viễn ngồi thẫn thờtrước quầy bếp, trước mặt là một cái bát rỗng và một bàn thức ăn nhỏ đã nguội ngắt.
Kỷ Trì đứng ở cửa một lúc rồi mới bước vào. Hạ An Viễn lúc này dường như mới nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn hắn một hồi lâu, rồi đứng dậy cười với hắn: “Kỷ tổng, ngài về rồi.”
Kỷ Trì liếc bàn ăn, món nào cũng chưa động đũa, chỉ có bát cháo là đã hết. Hắn lại nhìn Hạ An Viễn. Dưới ánh đèn sáng trưng, vẻ khác lạ của anh so với thường ngày càng lộ rõ.
Gương mặt hắn hơi lem luốc, mắt hơi sưng, nhìn hắn không mấy tập trung, vẻ mặt ngơ ngác như người vừa mới tỉnh ngủ.
“Ngủ đến ngơ luôn rồi à?” Một lúc sau, Kỷ Trì gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng hơi thiếu kiên nhẫn, “Cơm cũng không thèm ăn.”
Nói được một nửa, hắn dừng lại, vì lúc này hắn lại nhìn ra được chút yếu đuối từ nụ cười của Hạ An Viễn, đó là cảm xúc mà Hạ An Viễn rất ít khi bộc lộ trước mặt hắn.
Trông anh như vừa mới khóc xong.
Kỷ Trì im lặng một lúc, hỏi anh: “Làm sao vậy?”
Hạ An Viễn không trả lời hắn, đôi mắt kia nhìn hắn chăm chú hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965796/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.