Không gian bên ngoài phòng tiệc yên ắng đến lạ thường. Hạ An Viễn phải mất một lúc mới tìm được nhà vệ sinh sau khi hỏi nhân viên phục vụ.
Cơn thèm thuốc bất chợt ập đến. Anh không rõ nhà vệ sinh sang trọng của khách sạn này có cho phép hút thuốc không, nhưng may mắn là lúc này vắng người, sẽ không ai để ý đến hành vi kém văn minh của anh.
Hạ An Viễn ngậm đầu lọc, dựa vào bồn rửa tay, mò mẫm trong túi một lúc mới tìm thấy bật lửa. Tiếng “tách” giòn tan, đầu thuốc bùng lên “xèo xèo”, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nhà vệ sinh.
Anh cảm thấy may mắn vì chiều nay lúc thay đồ đã bỏ cả bao thuốc vào túi, nếu không giờ thèm thuốc cũng chẳng biết mua ở đâu.
Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong nhà vệ sinh, hòa quyện cùng hơi nước ẩm ướt len lỏi vào khứu giác Hạ An Viễn, nhưng rất nhanh đã bị mùi thuốc lá lấn át. Khói thuốc bay lên, lượn lờ, rồi tan biến dưới ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà, hóa thành làn khói xám mờ ảo.
Hạ An Viễn ngẩng đầu nhìn làn khói, tự thấy hành động của mình thật nực cười. Con người ta khi không còn phải lo lắng cơm áo gạo tiền, ngày nào cũng no đủ, sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi, rồi bất giác mơ tưởng viển vông đến những thứ không thuộc về mình.
Tham lam chiếm hữu những thứ ngoài tầm với, quả là một tội lỗi.
Chẳng mấy chốc, điếu thuốc đã cháy gần hết. Đầu ngón tay Hạ An Viễn cảm nhận được hơi nóng, cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965801/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.