Đến khách sạn Tân Khẩu, Kỷ Trì vẫn chưa tỉnh giấc. Hạ An Viễn nhẹ nhàng đóng cửa xe, đứng bên cạnh hút thuốc cùng bác Ngô, tài xế riêng của Kỷ Trì.
“Sáng mai 6 giờ xuất phát ạ?” Anh hỏi bác Ngô, lúc này đã là 2 giờ sáng.
“Ừ,” Bác Ngô thở dài, “Qua đó xem xét một chút rồi lại đi, bận tối mặt tối mũi.”
Hạ An Viễn không ngờ lịch trình công tác dày đặc của Kỷ Trì một khoảng thời gian tới lại có cả mình. Tối nay phải tức tốc đến Tân Khẩu là để kịp dự lễ khai mạc sáng mai, sau đó, Kỷ Trì lại phải bay sang tỉnh S, thời gian quả thật gấp rút.
Gió đêm hè thật mát mẻ, Hạ An Viễn day day thái dương, thuốc lá khiến anh tỉnh táo hơn một chút. Anh mỉm cười với bác Ngô: “Bao năm không gặp, bác vẫn khỏe mạnh thế ạ.”
“Khỏe gì chứ, già rồi,” Bác Ngô chỉ vào mái tóc điểm bạc của mình, “Thấy chưa, lái xe cho cậu chủ thêm vài năm nữa, tôi phải về hưu bế cháu rồi, haha, đâu như các cậu, tuổi đời còn đang phơi phới.”
Hạ An Viễn thở ra làn khói, đầu thuốc lá đỏ rực lập lòe trong đêm tối. Anh chỉ mỉm cười nhạt.
“Nhưng mà An Viễn này—” Bác Ngô chống đùi đứng dậy, “Cậu thay đổi nhiều đấy.”
Thay đổi?
Hạ An Viễn nhìn làn khói tan vào gió.
Anh tất nhiên là đã thay đổi, chỗ nào cũng thay đổi, chỉ có điều vẫn nghèo rớt mồng tơi, vẫn nhu nhược vô dụng như xưa.
“Lớn rồi, đương nhiên phải thay đổi,” Hạ An Viễn nhìn về phía xe, cửa kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965804/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.