Hai chữ “Tiểu Viễn” như có ma lực.
Giống như phím xóa, phím reset, phím lặp, chỉ một tiếng “tách”, liền kéo Hạ An Viễn ra khỏi màn đêm lạnh lẽo tăm tối, tiếng ồn ào phát ra khi cuộn băng tua lại nhanh chóng, chính là bản nhạc duy nhất trong cuộc đời cằn cỗi của anh.
Lúc này Hạ An Viễn mới nhớ ra giữa thân phận của họ, có một ổ khóa sắt, mang tên “Không được vượt quá giới hạn”.
Ngẩng đầu lên, anh đã thu xếp lại cảm xúc, buông tay, lùi lại một bước, sau đó cẩn thận đánh giá Kỷ Trì từ trên xuống dưới, không thấy vết thương ngoài da nào, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm sau một đêm lo lắng.
“Kỷ tổng, ngài…”
Không biết là do cảm xúc thay đổi quá đột ngột, hay là hậu quả của việc lăn lộn trong mưa gió cả đêm cuối cùng cũng ập đến, giọng Hạ An Viễn vừa cất lên đã thay đổi, anh hít hít mũi, không nói tiếp.
Cũng không dám nhìn xung quanh.
Đừng nói đến chiếc áo khoác tình nguyện viên trên người anh và nhóm người của Kỷ Trì dù cả người lấm lem bùn đất nhưng vẫn khác biệt với những người dân quê này về khí chất trang phục, chỉ nói việc anh bất chấp tất cả xông tới ôm chặt người ta như vậy, hai người đàn ông cứ như đang diễn phim tình cảm sướt mướt, cũng biết là sẽ gây chú ý đến mức nào.
“Tôi không sao.” Kỷ Trì lặp lại, cũng không đánh giá anh, dường như chỉ cần liếc mắt từ xa đã có thể nhìn ra anh có chỗ nào không ổn. Hắn cởi áo vest
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965808/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.