Ban đầu Hạ An Viễn cứ tưởng mình sẽ không ngủ say được nữa, nhưng trán vừa chạm vào lồng ngực Kỷ Trì, chỉ vài giây sau, anh đã lại chìm vào giấc ngủ.
Cơ bắp rắn chắc của người đàn ông như bức tường, như núi non, vòng tay này thật mạnh mẽ. Xuyên qua tất cả các mùi hương, Hạ An Viễn có thể nhận ra chính xác mùi hương đặc trưng của Kỷ Trì, mùi hương thân mật đặc biệt chỉ có sau khi hai người da thịt gần gũi suốt đêm. Mùi hương ấy khiến vòng tay này thêm phần mềm mại, trở thành chiếc chăn lông vũ tràn đầy cảm giác an toàn cho người kia, nhẹ nhàng, ấm áp, được nó bao bọc, như đưa người ta vào bến cảng yên bình.
Trải nghiệm này thật kỳ diệu, và đã xảy ra không ít lần. Ngủ bên cạnh Kỷ Trì, dường như anh chẳng cần phải suy nghĩ gì khác, Hạ An Viễn chỉ cần nhắm mắt lại, một khi nhắm mắt, thế giới liền yên tĩnh, suy nghĩ của anh chìm vào biển cả, đó là một vùng biển ấm áp, tĩnh lặng, hùng vĩ… Ở đây, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cũng có thể buông bỏ mọi gánh nặng để ngủ một giấc ngon lành.
Anh không biết Kỷ Trì có cảm nhận giống mình hay không.
Từ khi Hạ An Viễn theo Kỷ Trì, anh chưa từng thấy hắn ngủ một giấc trọn vẹn. Anh không hiểu với kiểu sinh hoạt thức khuya dậy sớm như vậy, Kỷ Trì lấy đâu ra năng lượng để đối phó với công việc quay cuồng cả ngày.
Tối qua cũng vậy, sau khi “vận động” đến nửa đêm, hắn vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965815/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.