Trời sụp tối hẳn.
Nhà Trương Châu ở gần đó, nên hắn về thẳng nhà. Tài xế đưa Hạ An Viễn và Kỷ Trì về khách sạn. Trên đường về, cả hai im lặng không nói với nhau lời nào.
Về đến phòng, trời vẫn còn sớm. Thực ra, họ chẳng ở lại khu nhà dang dở kia bao lâu. Trước khi rời đi, hắn hỏi anh có muốn lên trên đó xem không, anh do dự một chút rồi lắc đầu.
Nghe những lời bóng gió của Trương Châu, có vẻ thương vụ hắn và Trương Châu sắp bàn đến có liên quan đến tòa nhà dang dở này.
Những chuyện làm ăn, tốt nhất anh nên tránh xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Nhưng anh không hiểu mục đích của hắn khi làm như vậy.
Anh không đến nỗi ngốc nghếch, không thể không đoán ra “Đại Hạ Lệ Hoa” từng có quan hệ gì, cũng không thể giả vờ như không nhận ra hắn cố tình đưa anh đến đó xem một vòng là vì lý do gì.
Đúng vậy, vì cái tên và câu chuyện của tòa nhà này, giờ anh đã hiểu, hóa ra việc Hạ Lệ từng nhắc đến việc bà sống ở Dung Thành một thời gian không phải là để trốn nợ như anh tưởng, mà là sống ở đây với Tịch Kiến Hoa.
Rất có thể, anh cũng được sinh ra ở đây.
Nhưng chung quy lại, câu chuyện cuối cùng không có hậu, giống như tòa nhà dang dở kia, quá xui xẻo, đi kèm với nó không phải là một câu chuyện tình lãng mạn nào, mà toàn là những câu chuyện ma quỷ đô thị.
Là Trương Châu muốn tiếp quản tòa nhà này, hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965817/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.