Khi đón nhận nụ hôn của Hạ An Viễn, Kỷ Trì vẫn chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi của anh là gì.
Mãi đến khi hắn hôn anh say đắm, đảo ngược thế chủ động, ôm lấy Hạ An Viễn, đặt anh ngồi xuống sofa, rồi tình cờ mở mắt nhìn thấy vẻ mặt vẫn không hề thay đổi của anh, hắn mới như bừng tỉnh, đột ngột dừng lại.
Ngay lập tức, hắn theo bản năng muốn rời đi, nhưng dường như Hạ An Viễn đã sớm đề phòng, nắm lấy tay hắn trước khi Kỷ Trì kịp đứng dậy.
Kỷ Trì nhìn anh không động đậy, Hạ An Viễn cũng không nhúc nhích, họ yên lặng nhìn nhau, giữ nguyên tư thế ái muội nhưng lại lạnh lùng đến ngượng ngập.
…
Hạ An Viễn ngẩng đầu nhìn Kỷ Trì, ánh sáng mờ ảo chiếu vào mắt anh, không thể soi sáng màu đỏ sẫm nơi đuôi mắt. Lông mi anh khẽ động đậy, chớp nhẹ dưới ánh đèn, rồi tay anh từ cổ tay Kỷ Trì vuốt lên, lướt qua bắp tay rắn chắc của hắn, ôm lấy vai hắn.
Kỷ Trì đã từng thấy vẻ mặt này của Hạ An Viễn.
Dòng suy nghĩ của hắn bỗng dạt về thời niên thiếu, đêm Hạ An Viễn vừa tròn mười tám tuổi, cũng là dáng vẻ này, hai người ăn cơm xong, ngồi trên ban công uống bia lạnh, uống được một lúc, Hạ An Viễn liền tiến đến hôn hắn. Thực ra lúc đó Hạ An Viễn rất ít khi chủ động thân mật với Kỷ Trì như vậy, nên lúc ấy hắn mừng rỡ đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài, càng không cần nói đến những gì xảy ra sau đó, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965819/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.