Giọng nói nghe quen quen.
Vì thận trọng, Hạ An Viễn không lập tức lên tiếng, mà tiếp tục lướt điện thoại, giả vờ như không nghe thấy gì. Cho đến khi người phía sau không đợi được nữa, chủ động bước nhanh đến trước mặt anh, mừng rỡ gọi: “Anh Viễn, thật sự là anh sao?!”
Hạ An Viễn ngẩng đầu, ngẩn người ra một lúc mới gọi được tên người kia: “…Nhậm Nam?”
“Đúng vậy! Là em! Nhậm Nam!” Vẻ mặt Nhậm Nam tràn đầy niềm vui không kiềm nén được, cậu muốn tiến thêm một bước, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, bèn kìm lại, đứng cách vài bước nhìn Hạ An Viễn, lắc đầu không tin: “Trời ơi, anh Viễn, không ngờ lại là anh thật!”
Gặp Nhậm Nam ở đây đúng là quá bất ngờ. Thấy cậu ngây ngô như vậy, Hạ An Viễn cuối cùng cũng không nhịn được cười, nỗi u uất trong phòng bệnh tạm thời tan biến, anh học theo giọng điệu vừa rồi của cậu: “Đúng vậy! Là tôi! Hạ An Viễn!”
Hai người nhìn nhau, đều không nhịn được cười thành tiếng. Nhậm Nam giang rộng tay: “Lâu ngày gặp lại, phải ôm một cái chứ?”
Hạ An Viễn cũng dang tay: “Ôm! Nhất định phải ôm!”
Vừa dứt lời, Nhậm Nam đã lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Hạ An Viễn cảm thấy lòng mình ấm lên bởi cái ôm nồng nhiệt, trẻ trung này. Ôm một lúc, anh vỗ vỗ lưng cậu, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cậu ôm như vậy, đợi đến khi Nhậm Nam bình tĩnh lại một chút, mới nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
Có lẽ có quá nhiều điều muốn hỏi, nhất thời không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965822/chuong-77.html