Một khoảng lặng kéo dài.
Âm thanh đóng băng của mặt hồ đã tắt hẳn. Bên trên lớp băng cứng, không gian mênh mông và hoang vắng. Gió thổi qua, nhưng chẳng còn cuốn theo bất cứ thứ gì.
Kỷ Trì đột nhiên đi về phía phòng chứa đồ, hắn lấy ra hai chiếc vali.
Hạ An Viễn nhìn cặp vali rõ ràng là một đôi, không biết hắn mua từ khi nào, anh thẫn thờ nghĩ, có lẽ là vào ngày hôm sau khi họ bàn bạc về chuyện đi du lịch cùng nhau.
Kỷ Trì bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Hạ An Viễn đứng im lặng bên cạnh, nhìn hắn sắp xếp quần áo gọn gàng, phân loại cẩn thận cho vào vali, thậm chí cả q**n l*t, tất, đồ ngủ. Quần áo mùa đông khá dày, chỉ vài bộ đã lấp đầy một chiếc vali. Kỷ Trì lại lấy thêm một chiếc túi, bỏ vào đó dao cạo râu, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, điện thoại của Hạ An Viễn. Khi sắp xếp đến bức ảnh của chính mình, hắn khựng lại một chút, nhưng cũng không nhìn lâu, rồi lại lấy hết tiền mặt trong ví, nhét cùng bức ảnh vào túi.
Làm xong tất cả, hắn quay lưng lại nói với Hạ An Viễn rằng mẹ anh có thể tiếp tục ở viện dưỡng lão, không cần phải lo lắng, cũng đừng nghĩ nhiều, tiền đã đóng đến sang năm, không ở cũng phí. Chiếc thẻ ngân hàng hắn đưa cho Hạ An Viễn trước đó cũng được bỏ vào trong túi. Hắn nói số tiền trong đó không nhiều lắm, cứ coi như là tiền bồi thường hợp đồng, là do hắn – bên A chủ động hủy hợp đồng, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965839/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.