Lần đầu tiên Hạ Lệ gặp Kỷ Trì, bà thực sự không nhìn rõ mặt hắn.
Khoảng cách quá xa. Trong đám tang của Tịch Kiến Hoa, bà chỉ có thể lặng lẽ đứng ở nơi xa nhất, khuất nhất. Hạ An Viễn với thân phận không ai rõ ràng đã tiến lên khấu đầu, đốt vàng mã. Bà nhìn con trai mình, nhìn một hồi rồi lơ đãng, ánh mắt chuyển dời sang chỗ khác, bỗng thấy trong đám người mặc đồ đen, một người trẻ tuổi được vây quanh bởi những người cùng trang lứa. Cùng độ tuổi với Hạ An Viễn, nhưng hắn lại mặc bộ vest đen sang trọng, lạnh lùng một cách vừa vặn, thẳng thớm.
Trẻ trung, rực rỡ, địa vị tôn quý, đến nỗi giữa một đám người đen kịt, Hạ Lệ chỉ nhìn thấy hắn. Chẳng mấy chốc, bà lại chú ý đến ánh mắt hắn đã dừng lại rất lâu, nhìn theo hướng đó, chính là nơi mà bà vừa nhìn.
Nhìn thì như đang nhìn những thứ khác, vòng hoa, di ảnh chẳng hạn. Nhưng thực ra hắn đang nhìn Hạ An Viễn.
Nếu không phải vì Hạ Lệ là mẹ của Hạ An Viễn, có một trực giác kỳ lạ về chuyện này, bà sẽ không thể nhận ra tình cảm ẩn chứa trong ánh mắt ấy dù cách xa như vậy, bởi vì hắn che giấu rất tốt, đó là sự kiểm soát cảm xúc thành thạo của kẻ đứng trên cao.
Tim Hạ Lệ gần như thắt lại ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, bà lại phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn – trước khi quay lưng rời khỏi linh đường, Hạ An Viễn cũng lén nhìn về phía hắn.
Nghĩ lại, những ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965845/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.