Hạ An Viễn dậy sớm, dặn dò dì giúp việc đi dắt chó, tự mình cho Miêu Hoa (tên con mèo) ăn thêm một thanh snack cho mèo, rồi lên lầu. Kỷ Trì vẫn còn đang ngủ.
Kỷ Trì không có thói quen ngủ nướng, nhưng những ngày nghỉ ở nhà với Hạ An Viễn, hắn luôn ngủ thêm một chút. Hạ An Viễn ngồi xuống mép giường, rèm cửa dày cản sáng tốt, lúc này căn phòng tối om, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy rõ đường nét của Kỷ Trì. Thật khó tin, sau ngần ấy năm, anh vẫn cảm thấy rung động mỗi khi nhìn thấy hắn.
Không biết đã ngồi bao lâu, anh đưa tay muốn chạm vào sống mũi Kỷ Trì, nhưng chưa kịp lại gần đã bị hắn nắm lấy. Bàn tay ấy dùng chút lực, kéo anh vào lòng.
“Làm gì thế?” Kỷ Trì vòng tay ôm chặt Hạ An Viễn, không cho anh nhúc nhích. “Âm mưu sát hại chồng à?”
Hạ An Viễn vùi mặt vào ngực Kỷ Trì cười: “Tỉnh rồi còn giả vờ ngủ.”
Kỷ Trì cũng cười, giọng ngái ngủ: “Xem em muốn làm gì.”
“Không làm gì cả,” Hạ An Viễn ngẩng đầu nhìn hắn. “Muốn ngắm anh thêm chút nữa.”
“Ừm,” Kỷ Trì nhắm mắt lại. “Còn sớm mà, nằm thêm chút nữa đi, ăn xong anh đưa em ra sân bay.”
Hạ An Viễn đá tung dép lê, chui tọt vào trong chăn. Tay Kỷ Trì lần xuống dưới, nhanh chóng cởi bỏ quần dài ở nhà của anh, ý không cần nói cũng hiểu.
“Để tài xế đưa em là được rồi, anh ngủ thêm chút nữa đi.” Hai chữ cuối cùng run run, Hạ An Viễn ngậm lấy môi Kỷ Trì, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-loi-cu-van-thuong-phi-ngu/2965870/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.