Một nơi nào đó trên bầu trời Hắc Vực Đại Bình Nguyên, một đầu sư tử toàn thân lập lòe ngọn lửa màu tím đang tùy ý phe phẩy hai cánh, thân thể khổng lồ nhẹ tựa lông hồng trôi nổi giữa không trung.
_ Này, con sư tử chết tiệt kia! Ngươi còn định nhốt ta đến bao giờ?
Bên trong một lồng giam tạo thành bởi tử hỏa đáng cháy hừng hực, một nữ nhân váy đỏ xinh đẹp quyến rũ đang không ngừng đi đi lại lại, thi thoảng hậm hực hét lên.
_ Ngươi yên tĩnh một chút đi, chủ nhân sắp về rồi!
Tử Tinh Dực Sư Vương không nhanh không chậm nói. Ở cùng một chỗ với Tiếu Diện Hắc Ma Chu thời gian lâu dài, nó đã luyện tập nên tính kiên nhẫn không gì sánh được.
_ Ngươi đã nói câu đó một trăm hai mươi bảy lần rồi!
Lôi Nhã bực dọc nói.
_ Ngươi đã hỏi câu đó một trăm hai mươi bảy lần rồi!
Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn bình tĩnh đáp lại.
_ Ngươi…
Lôi Nhã vừa định nói tiếp điều gì, một thân ảnh mặc ngân bào sáng rực đột ngột xuất hiện trước mặt nàng.
_ A… quỷ, quỷ… cứu ta với! Ưm… ưm..
Nhìn thấy Tiêu Lệ không chút dấu hiệu trống rỗng xuất hiện, Lôi Nhã sợ hãi hét toáng lên khiến Tiêu Lệ tê hết cả tai, vội vàng bụm miệng nàng lại.
_ Cô là thất tinh Đấu Vương mà lại sợ quỷ à?
Tiêu Lệ nhìn thấy biểu cảm vô cùng đáng yêu của Lôi Nhã thì không nhịn được bật cười hỏi.
_ Sao lại không sợ? Chẳng qua là người Tây Bắc đại lục các ngươi chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-luan-hoi/408884/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.