Lại bay chừng mười phút, bóng dáng một tòa thành lũy to lớn đen như mực mơ hồ xuất hiện phía trước tầm mắt của đoàn người Tiêu Lệ, khí thế hùng vỹ toát ra tựa như một con cự thú nằm chắn giữa bình nguyên.
_ Phía trước mặt chính là Hắc Ấn Thành mà đại nhân muốn tới!
Ở chung một đoạn thời gian, Tâm Đan cũng dần vơi bớt sợ hãi với mấy người Tiêu Lệ, bất quá nàng vẫn là cẩn thận đứng một bên ngoan ngoãn nói.
_ Chủ nhân, chúng ta đáp xuống hay là trực tiếp bay vào thành?
Tử Tinh Dực Sư Vương ngừng lại trên không trung, cất giọng ồm ồm hỏi Tiêu Lệ.
_ Hỏi thừa, tất nhiên là bay qua!
Tiêu Lệ lười biếng nằm trên thân thể mềm mại không xương của Nguyệt Trinh và Nguyệt Như cười nói. Bát Phiến Môn nho nhỏ, còn chưa có tư cách áp đặt quy tắc cho hắn.
Tử Tinh Dực Sư Vương khẽ gầm nhẹ một tiếng đáp lời. Sau đó không nhanh không chậm bay vào trong thành.
Ma thú khổng lồ mang theo uy áp khủng bố bay đến phía trước cổng thành nhất thời gây nên một trận oanh động không nhỏ. Cao tầng của Bát Phiến Môn tất nhiên là tức khắc nhận được tin, vội vàng buông bỏ công việc đang làm rồi nhanh chóng chạy đến cổng thành.
_ Tôn giá xin dừng bước! Tại hạ Viên Y, là môn chủ của Bát Phiến Môn! Chẳng hay tôn giá đến địa bàn của tệ môn là có việc gì?
Tử Tinh Dực Sư Vương vừa bay đến phía trên cổng thành, một vị bạch bào trung niên đột nhiên xuất hiện phía trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-luan-hoi/408892/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.