Nạp Lan Yên Nhiên há hốc mồm, vẻ mặt hoang mang cực độ. Đôi mắt tròn xoe mở lớn tràn ngập ngạc nhiên, dường như không dám tin một màn đang diễn ra trước mắt.
_ Có gì mà khó hiểu. Nàng ấy dung túng đồ đệ làm xằng làm bậy, khiến phụ thân ta mất đi một cô con dâu. Bởi vậy, hiện giờ nàng ấy phải bồi thường cho phụ thân ta một cô con dâu khác thôi mà…
Tiêu Lệ bước đến, trước ánh mắt không thể tin được của Nạp Lan Yên Nhiên, một tay đưa ra ôm lấy vòng eo thon thả của Vân Vận, nhẹ nhàng kéo vào lòng mình cười nói.
Bị Tiêu Lệ bất ngờ làm xấu trước mặt đệ tử, Vân Vận xấu hổ đến đỏ mặt vội vàng đẩy tay hắn ra, khẽ lườm mất hờn dỗi rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên.
_ Được rồi,nói vào chính sự đi! Nạp Lan Yên Nhiên, có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?
Tiêu Lệ thấy Vân Vận không nói gì thì cười cười ngồi xuống, nhàn nhạt nói.
_ Tin tốt và tin xấu sao? Tin xấu trước đi…
Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy thì lưỡng lự một chút rồi nói.
_ Cô bị một loại hắc khí kỳ lạ xâm nhiễm, không ngừng ăn mòn kinh mạch và đấu khí. Ta đã tạm thời ngăn nó lại nhưng chắc cũng không được bao lâu. Nếu không có biện pháp trục xuất nó ra khỏi cơ thể cô thì chẳng bao lâu nữa cô chắc chắn sẽ chết. Dù có may mắn sống sót được thì cũng chỉ còn là một phế nhân.
Tiêu Lệ bình thản nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-luan-hoi/408928/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.