Người đàn ông trên ghế chủ tịch đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, bóng lưng cao lớn tựa như con chim ưng bay lượn trong trời đất, cứng cáp mà mạnh mẽ.
Hắn nhìn đô thị phồn hoa dưới chân, lần thứ hai giọng nói lạnh băng cất lên…“Con bé càng tự do, càng có nhiều người quấy rầy!”Phí Dạ hạ thấp người,”Thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay.”Phí Dạ luôn luôn hiểu được tâm ý Lôi tiên sinh, chỉ cần nói một chút là đã hiểu rõ.
Là một trợ thủ đắc lực, chỉ cần một ánh mắt, hoặc một cái phẩy tay, hắn sẽ hiểu được phải làm điều gì.Đợi hắn đi đến cửa, giọng nói lạnh băng trước cửa sổ lại vang lên…“Con bé năm nay mười sáu tuổi?”“Vâng, tiểu thư Mạch Khê vừa mới qua sinh nhật tuổi mười sáu, cô ấy…” Lời nói của Phí Dạ được một nửa, lại nuốt xuống.“Nói!” Người đàn ông nói một chữ như vàng, lại mang theo mệnh lệnh không thể chống lại được.Phí Dạ li3m li3m môi, khó khăn lắm mới nói: “Tiểu thư Mạch Khê dung mạo càng ngày càng giống người kia.”Lưng người đàn ông trong nháy mắt cứng đờ.
Bóng đêm lan tràn càng thêm tối tăm, thâm thúy.
Phản chiếu qua tấm cửa kính trong suốt, người đàn ông anh tuấn, kiên nghị ngoảnh mặt, đôi đồng tử xanh thẫm đột nhiên co rụt lại, giống như viên đá lục bảo tự nhiên, lộ ra vẻ tàn khốc nhưng cũng đẹp vô cùng.Hắn không nói gì, chỉ là… bóng lưng cao lớn càng thêm phần áp lực.Ngay sau đó, hắn khẽ khoát tay một cái, khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính lại khôi phục vẻ bình tĩnh, hờ hững.Phí Dạ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-nguy-hiem/307881/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.