Tục ngữ nói rất đúng, nghèo lâu rồi sẽ biến thái. Tô Hàn phát hiện, lời này quả nhiên không giả.
Từ khi giảm biên chế, giảm lương, kéo dài thời gian công tác, ông chủ như gạt mở công tắc kỳ quái, cả ngày nghĩ ra ‘sáng kiến’.
Trong chốc lát ông bảo làm bánh mì nhỏ một chút, giảm giá bán ra; trong chốc lát ông nói nên nghĩ ra sản phẩm mới kích thích dục vọng mua sắm của khách; trong chốc lát nói muốn làm hoạt động, gia tăng doanh số, nâng cao danh tiếng cho tiệm.
Nhưng mà, lưu lượng khách chỉ có vậy, làm đông làm tây cũng không gia tăng lưu lượng khách, ngược lại khiến nhân viên mệt mỏi.
Thấy nghĩ ra sáng kiến không ổn, ông chủ Trương lại bắt đầu nghĩ cách tiết kiệm.
Từ phí tổn nguyên vật liệu, đến đóng gói bánh mì, lại đến định lượng khi làm bánh đều có quy định nghiêm ngặt.
Tô Hàn, “……”
Ông ta cho rằng nhân viên đều là người máy à? Chỉ cần trước đó thiết lập sẵn công thức là có thể hoàn thành không sai một li dựa theo yêu cầu?
Cô nhanh nhẹn cởi quần áo lao động, lạnh nhạt nói, “Tôi không làm nữa.”
Ông chủ Trương sảng khoái đồng ý, “Được.”
Trả lời rất nhanh chóng, khiến Tô Hàn hoài nghi, có phải ông ta cố ý tìm phiền toái, để nhân viên chủ động mở miệng xin nghỉ.
Hai nhân viên khác không nhịn được khuyên nhủ, “Đừng xúc động. Rời đi nơi này, em còn tìm được việc không?”
“Ngày tháng đều như nhau, bóp mũi nhịn một chút đi. Chẳng phải hết cách à?”
Tô Hàn kiên định lắc đầu, “Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985467/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.