Ngày thứ 4 ở trò chơi, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố, “Người chơi may mắn còn tồn tại 17 người. (người chơi may mắn còn tồn tại thấp hơn 20 người, số liệu hiện tại đổi mới liên tục)”
Tô Hàn trút xuống một chai thuốc sinh lực, khôi phục thành trạng thái toàn thịnh, vui mừng phát hiện ngọn lửa đã thu nhỏ. Nếu như vội vàng muốn đi, có thể đi lúc này. Có điều cô không nóng nảy, bình tĩnh nhét vật tư vừa nhận vào ba lô của đồng đội nhỏ.
Uống xong thuốc sinh lực, Chung Duệ trầm ngâm chốc lát, tiện tay tháo dỡ đạn tên lửa phá giáp vừa nhận.
Tô Hàn trong lúc vô tình thoáng nhìn, hơi ngẩn ra, rất nhanh phản ứng, “ Sợ chỗ điểm tài nguyên vũ khí có ống phóng rốc-két, tùy ý vứt bỏ đạn xuyên thép sẽ bị người khác nhặt được, lợi dụng?”
“Đề phòng bất trắc mà.” Chung Duệ một bên trả lời, một bên hăng say phá hỏng.
Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng phá bung bét đạn xuyên thép. Anh vỗ vỗ tay, hài lòng nở nụ cười.
Quay đầu, vừa định nói với đồng đội nhỏ, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy cái gì, sắc mặt Chung Duệ chợt thay đổi. Anh rống lớn một tiếng nói, “Cẩn thận!” cũng thuận thế kéo Tô Hàn.
Chuyện đột nhiên xảy ra, Tô Hàn còn ngơ ngác, không biết làm sao. Thế nhưng rất nhanh cô tỉnh táo lại, cũng phát hiện dị thường — nơi trước kia cô đứng có một con mũi tên bay tầm thấp cắm xuống. Nếu như đứng bất động, rất có thể bị bắn trúng phần bụng.
Nhìn kỹ lại, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985481/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.