Dưới cái nhìn soi mói của Tô Hàn, người đàn ông xoay người trèo lên cây, thuận lợi lấy thùng tiếp tế.
“Ném thùng xuống đất.” càng đến thời khắc mấu chốt, Tô Hàn càng tỉnh táo.
Trong nháy mắt, trong đầu người đàn ông hiện lên rất nhiều luồng suy nghĩ.
Anh có thể đánh cuộc một lần, mang theo cái thùng chạy trốn, nói không chừng có thể bình an thoát hiểm, cũng được tiếp tế. Chỉ là tiền lời lớn độ mạo hiểm cũng lớn, tay phải tê dại thời khắc nhắc nhở anh, trốn không thoát thì phải chết.
Anh có thể ngoan ngoãn nghe lời, gửi hy vọng vào đối phương tuân thủ hứa hẹn, giải quyết tranh chấp hòa bình.
Anh cũng có thể đập cái rương về phía đối phương, nhân lúc người ta không để ý, giành ra tay trước. Hoặc là giết chết đối phương, lấy thùng tiếp tế, hoặc là anh lừng lẫy bị nốc-ao.
…
Có rất nhiều lựa chọn, nhiều đến mức khiến người ta khó lựa chọn.
“ Bần thần gì đấy? Nhanh lên một chút.” dưới gốc cây, Tô Hàn liên tục thúc giục. Cô không hy vọng sự tình kéo dài quá lâu, bởi vì chốc lát nữa chưa biết chừng lại có người núp ở một bên, tùy thời chiếm tiện nghi. Một người tiếp một người, mãi không xong!
Ánh mắt của người đàn ông trở nên kiên nghị, hình như đã quyết định. Anh k nói, “Xuống ngay đây.”
Kết quả vừa dứt lời, anh ném thùng tiếp tế đập về phía Tô Hàn! Tiếp theo nhanh nhẹn leo xuống cây, bỏ chạy rời xa Tô Hàn.
Người đàn ông cân nhắc nửa ngày, cuối cùng cân nhắc — cái này đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985485/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.