Trọn nửa giờ, người đi đường chạy trốn, tiếng thét chói tai liên tiếp, tiếng súng không dừng lại.
Tô Hàn an tĩnh đợi ở cửa hàng, không đi đâu, chỉ chờ phần tử gây sự bị đánh gục toàn bộ.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một con rồng lửa, trong nháy mắt đi ra thôn phệ!
Sắc mặt Chung Duệ nghiêm trọng, chậm rãi phun ra vài từ, “Súng phun lửa.”
Người chơi sống đến bây giờ hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy lá bài tẩy. Bây giờ đến thời điểm liều mạng, tự nhiên không còn giấu giếm.
Vừa dứt lời, mặt đất đung đưa. Bên ngoài rung lắc dữ dội, làm cho người ta hoài nghi ngờ có động đất.
Nhưng mà không bao lâu sau, một mùi thuốc súng nồng đậm tản ra. Đồng thời, góc nào đó ở quảng trường trong lòng đất bắt đầu sụp đổ.
“Thuốc nổ hẹn giờ…” Tô Hàn tự lẩm bẩm, “Một lần cho nổ bao nhiêu gói?”
Một ngày giá trị thể lực hao hết, người chơi sẽ mất đi tư cách tranh tài, đến lúc đó mặc kệ dự trữ bao nhiêu hỏa dược đều vô dụng. Vì vậy, mấy tên cướp liều lĩnh phát động công kích, thề phải cướp được đầy đủ vật tư sống sót!
Đột nhiên, Tô Hàn biến sắc, cực nhanh dùng khăn ướt bịt miệng mũi.
Bên cạnh sắc mặt Chung Duệ kịch biến, lấy ra khẩu trang y tế đeo cho mình.
Thuốc nổ tùy ý phá hỏng khiến quảng trường trong lòng đất xuất hiện chút vấn đề. Hai người thân ở trong cửa hàng, tốc độ giá trị thể lực rơi xuống lại đột nhiên tăng nhanh, thậm chí còn tăng hơn ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985489/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.