Nửa giờ sau, đi cả buổi, không nhìn thấy bất cứ thứ gì Tô Hàn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cô suýt chút nữa cho là mình quay về phó bản sa mạc, bất kể đi thế nào, cảnh vật xung quanh không có quá nhiều thay đổi.
Đúng lúc này, cô ngửi thấy mùi thịt nướng.
Trong lòng Tô Hàn rung động, không nhịn được đi theo mùi đó.
Tiếng nói đứt quãng từ đằng xa truyền đến —
“Phì phì. Cái bánh này vừa khô vừa thô ráp, làm… tôi nghẹn đau cả họng.”
“Kệ anh! Ăn không vô chớ ăn!”
“Ăn bánh vào trong miệng, uống nước ngậm một lúc… Hai mắt nhắm lại, đừng nuốt luôn?”
“Khó ăn, quá khó ăn! Nếu ở nửa năm trước, tôi trực tiếp ném cái bánh này vào thùng rác, tuyệt đối không liếc mắt nhìn nó thêm.”
“Ráng nhịn chút nữa… Tiền lời không tệ, đến khi chúng ta đi trở về, nhậu nhẹt ăn ngon, tùy tiện hưởng thụ!”
“Khoác lác đi. Lời lãi thì được, có điều chỉ là tốt hơn bình thường một chút. Nói cái gì nhậu nhẹt ăn ngon, lẽ nào nhà anh khai thác mỏ rồi à?”
“Tôi bảo này, làm sao anh ăn mảnh hả? Chỉ ăn thịt muối một mình, lương tâm có cắn rứt không?!”
“Hoàn toàn không. Mỗi thành viên chỉ có một phần thịt muối, cậu đã ăn hết sạch phần của mình, đâu liên quan gì tới tôi?”
“Ơ, anh…”
Càng đến gần, tiếng nói chuyện của đối phương càng rõ ràng.
Đến khoảng cách bảy, tám mét, Tô Hàn cố ý hắng giọng một cái, thông báo sự tồn tại của mình.
“Người nào?!”
Một giây kế tiếp, hai cây súng lục, một cây súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985503/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.