Chung Duệ như thể không biết mình tạo ra chấn động lớn cỡ nào, nói tiếp, “Không đề nghị xông ra. Đồng đội của tôi ở bên ngoài, cô ấy siêu hung. Nếu có người ỷ vào vũ lực mạnh mẽ đột phá, cô nhất định sẽ làm cho người chơi còn lại đồng loạt tấn công. Sau khi tiêu diệt mầm bệnh, những người khác cùng đi ngồi chồm hổm phòng cách ly. Xông ra chỉ là chịu chết, cộng thêm uổng công mất đi tư cách tranh tài, tội gì chứ?”
Không khí đột nhiên an tĩnh.
15 bệnh nhân khác á khẩu, ngây ngốc nhìn Chung Duệ, không biết hẳn là nên có phản ứng thế nào.
Hơn nữa ngày, cuối cùng có người hoàn hồn, lẩm bẩm nói, “Anh nói để mọi người sống đến ngày thứ 10, ai biết có phải đang khoác lác hay không.”
Chung Duệ hỏi ngược lại, “Không chấp nhận phương án của tôi, lẽ nào anh có lựa chọn tốt hơn à?”
Người kia nhất thời nghẹn lời. Anh ta chẳng nghĩ ra con đường sống, đâu có lựa chọn tốt hơn.
“Không có lối thoát khác, vậy anh phản đối cái gì?” Chung Duệ bực bội.
Người nọ giận dữ hét, “Không lựa chọn khác thì nói rõ lời của anh đáng tin hả? Ai biết anh muốn làm gì!”
“Một đám hằng ngày bị trừ 60 giá trị thể lực coi như người nửa tàn tật, có gì đáng giá để người khác tính toán?” Chung Duệ nói mát.
Cái trán người nọ hằn lên gân xanh, cảm giác sắp không khống chế được chính mình.
Đúng lúc này, loa phóng thanh vang lên, “Người bị bệnh xin chú ý, Người bị bệnh xin chú ý, bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985506/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.